Quý Hình Chữ đã sắp đi hết thời kỳ trẻ trung kéo dài, thứ chờ đón ông phía trước là tuổi già và cái chết.
Da mặt ông đã lão hóa nhăn nheo, ánh mắt sắc như chim ưng thuở nào đã vẩn đục, đôi mắt rủ xuống thiếu sức sống, hai tay như cành củi khô bị phủ lấp bởi tháng năm.
Nhưng trước bức hình chiếu ba chiều, ông vẫn ráng sức ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu lên, không muốn thua hình chiếu của người trẻ tuổi nọ.
Nhưng cho dù Quý Tích Thành chỉ ngồi chống tay lên trán, thư thả thoải mái, cũng tản mát vẻ uy nghiêm hơn ông rất nhiều.
“Có chuyện gì?” Quý Tích Thành lạnh lùng nhìn về phía Quý Hình Chử, tầm mắt lướt ra màn hình.
Quý Hình Chử có chuẩn bị, nhưng trong trận đối đầu này dường như ông đã bị đánh bại một cách mơ hồ.
Ông từng là người quyền lực nhất Liên Minh Bạch Phong, Liên Minh không có vua, trên thực tế ông chính là vua, một câu nói có thể quyết định sống chết của vô số người.
Tuy nhiên, khi tai họa 5 năm trước ập đến, ông buộc phải từ bỏ quyền lực, đến cái nơi gọi là viện dưỡng lão dành cho sĩ quan cấp cao này.
Nhưng ông vẫn là chủ gia tộc họ Quý, đã có vài chuyện truyền đến tai ông.
Vì lợi ích của gia tộc cũng được, vì sự tồn tại của Liên Minh cũng được, ông nhất định phải hỏi đến.
Quý Hình Chử hít sâu một hơi, kiềm chế lại nỗi bất an khi đối diện với Quý Tích Thành: “Cậu không nên tự ý đưa Lạc Du khỏi tầm mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-tich/1213989/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.