Lạc Du nhìn chằm chằm vào mắt Quý Tửu, như đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Tại sao lại bị thương?”
Quý Tích Thành bị siết chặt, đối diện anh trong chốc lát: “Lúc làm anh.”
Tuy dây xích siết đau, nhưng cũng không phải dao kiếm gì, quấn quanh cổ tay hắn để lại những vết xước rướm máu trông rất đáng sợ.
Cũng may vết thương không sâu, xịt thuốc rồi băng lại, không bao lâu nữa sẽ lành.
Hắn lại chỉ khử trùng, qua loa cuốn gạc lên.
Hôm nay Túc Nhung nhìn thấy, còn hỏi có cần xử lý hay không, hắn lắc đầu.
Lần trước ở khu dưới, cà phê nóng dội lên người hắn, khi đó Lạc Du chẳng biết hắn là ai đã ép hắn cởi quần áo ra, bôi trét lung tung lên tay và lưng hắn.
Với một người xa lạ đã quan tâm như thế, vậy đối với hắn thì sao?
Lạc Du ngạc nhiên, thì ra mùi máu anh ngửi thấy hôm qua có thật, chỉ là thứ bị thương không phải là cổ anh, mà là cổ tay của Quý Tích Thành.
Nhưng người này lại đang trách móc anh không dạy dỗ hắn với giọng điệu bình bình không chút gợn sóng.
Hai má Lạc Du nóng lên, vẫn không buông tay.
Vết thương đã kết vảy, tuy nhìn không giống đã được xử lý đàng hoàng, nhưng bây giờ xử lý lại lần nữa lại thành việc thừa.
Quý Tích Thành nói: “Sao anh không mắng?”
Lạc Du mờ mịt: “Hở?”
“Đến người xa lạ anh còn thuyết giáo —— “Anh là quân nhân, hẳn phải biết dù bị thương ở mức độ nào cũng cần phải xử lý đúng lúc.”” Quý Tích Thành bóp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-tich/1213994/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.