Lần đầu Lạc Du đeo vòng cổ gây nhiễu, anh tự véo vào gương mặt đại chúng tầm trung không có gì khác lạ nọ.
Ba người muốn xuống khu dưới, dân cư đông đúc như vậy nên anh cũng không muốn quá mức gây chú ý.
Nguyên nhân quan trọng hơn, quần áo cấp dưới của Túc Nhung đưa đến quá khác biệt so với cách ăn mặc thường ngày của anh —— Áo khoác màu bạc sáng bóng, khi có ánh sáng chiếu vào sẽ tạo ra nhiều màu khác nhau như cầu vồng, áo sơ mi lại có chất liệu mềm và nhẹ, không hề có cảm giác an toàn.
Lúc họ thay đồ xong, Dalimes đùa nói anh trông như một tay công tử nhà giàu, Giang Cửu vỗ đầu Dalimes: “Cậu thì biết cái gì, diện mạo của đội trưởng Lạc vẫn luôn là công tử nhà giàu.
Anh nói xem có phải không?”
Không phải.
Lạc Du phiền lòng nắn nắn mũi mình.
Giang Cửu và Dalimes lần đầu tận mắt thấy được vòng gây nhiễu, thiếu điều muốn biến mình thành người đẹp trai nhất thế giới.
Hai anh đẹp trai và một anh bình thường leo lên phi thuyền, Dalimes ngồi bên cạnh khuyên Lạc Du: “Đội trưởng, em thấy anh vẫn nên đổi mặt thì hơn, quần áo này đang xứng với gương mặt trai đẹp nhà giàu của anh, đi với gương mặt này trông như người nhà quê ấy.”
Lạc Du không đổi, anh thà mình giống tên nhà quê.
Phi thuyền lượn qua những đám mây và tòa nhà cao chót vót, tốc độ giảm dần, tinh cầu thủ đô náo nhiệt hoa lệ như nàng dâu tháo khăn che mặt.
Nếu nói đảo nổi khu trên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-tich/1214000/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.