"Phanh!" Tấu chương trên tay rơi mạnh xuống.
"Vương thượng bớt giận!" Văn võ bá quan quỳ xuống.
Khương Vệ không nghĩ rằng mình chỉ nghỉ vài ngày,không lâm triều, mọi thứ đã thay đổi hệt như thời tiết. "Chưa có sự đồng ý của trẫm, lại dám cả gan làm chuyện này ? Là ai có lá gan lớn như vậy, dám cãi ý chỉ của trẫm ?"
"Bẩm Vương thượng, chúng thần dựng Thần Điện là vì cảm tạ Thần giới che chở đất nước, vì cung phụng Thiên đế. "Thừa tướng vừa nhậm chức cả gan khải tấu.
Con mắt hắn quét qua một đám đại thần. "Dùng một đống ngân lượng khổng lồ như vậy chỉ để dựng lên một tòa cung điện, còn phải tăng thêm thuế của dân chúng, chẳng lẽ muốn làm cho dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn sao? Thừa tướng cho là nếu Thiên đế biết, sẽ cho rằng trẫm làm như vậy là đúng sao?"
Ngự sử đại phu Chiến Nguy Nguy tiến lên một bước, "Khải tấu vương thượng, đây là do Thái hậu nương nương tự mình hạ chỉ, vi thần phải làm theo. "
"Cái gì? Mẫu hậu?" Khương Vệ ngạc nhiên.
"Đúng là ý chỉ của Thái hậu. " Bọn họ cũng chỉ là thần tử, thân bất do kỷ.
Trên mặt thừa tướng hiện lên một nụ cười gian xảo. "Bởi vì Vương thượng đang đau xót vì mất con, thương tâm quá độ, không có tâm trạng xử lý triều chánh, cho nên Thái hậu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thay thế Vương thượng, phê duyệt tấu chương, về việc dựng lên Thần điện, đã bắt đầu tiến hành rồi, có vi thần ở đây, Vương thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-den-van-chuyen/1941977/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.