Nghe cung nữ thêm mắm dặm muối, Y Tước ít nhiều biết được Lan quý phi đã chết, chẳng qua nghe một chút rồi bỏ, không để trong lòng, cô không muốn xen vào việc người khác, chỉ cần có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, người khác sống hay chết đều là chuyện nhà hắn.
Có điều, buổi sáng như thường lệ cô đến Từ Ninh cung thỉnh an thì lại nghe nói chuyện này làm Thái hậu nỗi giận, Y Tước đành phải cùng Khương Vệ ngồi một chỗ nghe giáo huấn, âm thầm than thở tự mình đi tìm phiền toái.
"... Vương thượng quả thật quá xem nhẹ tính nghiêm trọng của việc này rồi, lập tức hạ chỉ tìm ra hung thủ, đem thủ phạm lăng trì xử tử, để ngăn chặn những chuyện như thế phát sinh lần nữa. " Bà ta vẻ mặt hờ hững chỉ trích.
Khương Vệ nghiêm nghị ngẩng đầu, "Nhi thần cho rằng đỗ lỗi do bùa chú gây nên thì quá mê tín, chẳng qua là quái lực loạn thần, chưa đủ xác thực, có lẽ Lan quý phi nhất thời trượt chân rơi vào ao mà chết, không liên quan đến vu thuật chú ngữ, nếu chỉ biết tin vào lời đồn thổi, sẽ dẫn tới mọi người bất an, triều đình và dân chúng sẽ hỗn loạn. "
"Bổn cung cũng không tin người đang êm đẹp lại bất cẩn trượt chân chết chìm, Vương thượng nếu không xử lý nghiêm khắc, vạn nhất hung thủ đứng phía sau giở trò cũ, khó bảo toàn tiếp theo không phải là bổn cung. " Ánh mắt Thái hậu lạnh lùng ngưng đọng trên mặt Khương Vệ, giọng điệu mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-den-van-chuyen/1941989/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.