Vương Hậu đã chết lại sống lại, tin tức giống như lửa lớn gặp gió thuận chiều mà lan ra khắp đồng cỏ, truyền vào Vương Cung.
Không chỉ hậu cung – nơi ở của các phi tần, mà ngay cả Từ Ninh cung của Thái hậu đều kinh động, phái thiếp thân cung nữ đi điều tra thật giả, tất cả mọi người đều đứng trước cửa cung nghênh đón nàng.
Lần đầu nàng thấy một đoàn tiến đón lớn như thế, hai bên đứng đầy văn võ bá quan, toàn bộ nhìn chằm chằm nàng, giống như trên đầu nàng có sừng vậy, Y Tước thừa nhận mình là một tên nhà quê, lâm trận lùi bước là tốt hơn, cho nên, bây giờ nàng ước gì có thể tông cửa xông ra ngoài, nhưng mà, nàng biết mình trốn không thoát, ô ô ô...... Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì, ông trời ơi, người đang muốn đùa với nàng ư ? Nàng thật rất muốn khóc.
Lúc này, nàng bất ngờ vấp phải đuôi váy, thiếu chút nữa ngã xuống như chó ăn chè thật may là nàng kịp thời bắt được cánh tay của Khương Vệ, nhưng mà, nàng thấy ánh mắt đáng ghét của hắn, giống như nàng là virus vậy, trên người có bệnh dịch, Y Tước cười khan hai tiếng, vội vàng buông hắn ra, nhưng trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Ánh mắt này có ý gì ? Trên người hắn nạm vàng sao, đụng một cái sẽ chết à! Thiệt là, xem thường người khác quá đáng! Nhưng dù sao, nàng cũng tham sống, chỉ dám mắng ở trong lòng.
Dọc theo bậc thềm, nàng từ từ bước lên, đi vào tẩm cung Giao Thái điện.
Y Tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-den-van-chuyen/1941995/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.