“Sư phụ, như vậy không tốt lắm đâu! Nơi này chính là lăng mộ Vương Hậu. . . . . .”
Đồ đệ nuốt nước miếng, đi theo sư phụ lấy trộm mộ chung quanh kiếm ăn mà sống, cho dù là huyệt quý tộc hoặc là nhà người có tiền, không buông tha một chỗ nào, hơn nữa không có một nơi nào có thể ngăn được hai thầy trò bọn họ, có điều, lần này khiến cho hắn chần chờ, bởi vì chủ nhân tòa huyệt này chính là Hòang Hậu nước Đường.
“Nơi đó thì sao? Như vậy mới có thể chứng minh sư phụ lợi hại, ngay cả lăng mộ vương tộc cũng có thể vào .” Sư phụ hất mặt lên trời, thân mình béo phục phịch. ”Không cần rầy rà, nhanh tay một chút!”
Hắn sợ hãi nhìn chung quanh, nếu sự việc bại lộ, có lẽ mất đầu mới hết tội. “Có điều, thật là kỳ quái, tại sao lăng mộ Vương Hậu không có ai giữ lăng, hơn nữa mới hạ táng hôm qua, cũng vắng ngắt, ngay cả đến người đến phúng viếng tế bái cũng không có. . . . . .”
“Ngươi không biết sao?” Sư phụ nhìn hắn, “Vương Hậu này không được sủng, nghe nói ngay cả lúc động phòng Quân vương nước Đường cũng chưa lâm hạnh nàng, mặc dù là Vương hậu một quốc gia, địa vị của nàng còn không bằng một cung nữ, thật là đáng thương, chưa đến mười tám tuổi đã bị người ta hạ độc mà chết.”
Đồ đệ nói.”Nếu sư phụ nói nàng đáng thương, mà giờ còn trộm mộ của nàng, hình như hơi quá đáng.”
Đồ đệ nói cũng hợp lý hợp tình. ”Cho nên ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-den-van-chuyen/1942008/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.