Màn đêm đã buông xuống. Những tia lửa bập bùng từ một ngôi sơn miếu cứ luôn ẩn hiện đã chỉ điểm cho Long Kỳ Hải nơi lưu ngụ qua đêm của Cái Bang.
Chàng cứ chần chừ mãi mà vẫn chưa quyết định được thái độ.
Đường đột đến gặp Vu bang chủ lúc này liệu có phải là đúng lúc để giải thích thêm không? Hay chỉ tạo thêm những hiểu lầm mà thôi.
Hoặc giả, ngay khi chàng vừa xuất hiện, người của Cái Bang sẽ đổ vạ cho chàng là đang muốn dò xét họ và họ sẽ ra tay động thủ thì sao?
Canh một qua đi một cách nhanh chóng. Rồi canh hai cũng qua đi.
Ánh lửa từ ngôi sơn miếu càng lúc càng rạng rỡ, minh chứng rằng Vu bang chủ và chúng bang đồ vẫn còn thức. Và họ thức chắc chắn là để bàn về điều vừa xảy ra cho bang phái của họ vào lúc chiều.
Họ vẫn còn hậm hực chưa nguôi ngoai. Ta không nên xuất hiện thì hơn.
Nghĩ thế Long Kỳ Hải vừa định bỏ đi thì ngay bên cạnh chàng liền có tiếng thủ thỉ:
- Đại ca đừng nên gặp họ lúc này Long Kỳ Hải giật mình:
- Là Vũ Văn Ngọc Hà? Chà ! Ta mãi suy nghĩ mà không hề cảnh giác. Nếu là bọn Bắc Cương thì sao?
Chàng vội quay đầu lại. Lần thứ hai ý định của chàng phải bỏ dở.
U... U... U... U...
Bàng hoàng đến khắp người cùng nổi gai, Long Kỳ Hải vội lên tiếng căn dặn Ngọc Hà :
- Bọn U Hồn Nhân sắp xuất hiện rồi. Muội hãy giúp ta điều này. Mau bố trí trận đồ đi ! Nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-phong-thanh/2260277/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.