Trước cảnh hỗn loạn của nhiều khối đá to lăn lóc ngã nghiêng ngay khi vừa tỉnh dậy Viên Kỳ Hải đã phải thốt lên lời ngạc nhiên:
- Ôi chao ! Sao lại thế này? Đây là đâu?
Và không còn nỗi vui mừng nào bằng khi Viên Kỳ Hải nghe âm thanh giọng nói của Vũ Văn Ngọc Hà chợt vang lên rành rọt.
- Đại ca ! Đại ca đã tỉnh rồi ư? Muội cứ tưởng rằng...
Viên Kỳ Hải ngồi bật dậy và nhìn về phía có tiếng phát thoại. Mặc dù đang cảm thấy vảng vất nhưng Viên Kỳ Hải vẫn gắng gượng chấn an Ngọc Hà :
- Muội đã tưởng như thế nào? Là ta phải chết ư? Hà.. ! Làm sao ta chết được? Muội làm sao thế?
Muội đang khóc đấy, phải không?
Có hai cánh tay mềm mại và nóng ấm chợt cuộn quanh người chàng. Tiếp đó là tiếng nức nở ai oán của Ngọc Hà vang lên:
- Đại ca... ! Đúng là muội đang khóc đây ! Vì bây giờ dù muội và đại ca chưa biết, nhưng trước sau gì chúng ta cũng phải chết mục ở đây thôi ! Muội không khóc sao được?
Dù đang có một cảm giác đê mê mà Viên Kỳ Hải chưa từng cảm thụ, do sự đụng chạm thân thể giữa chàng và một nữ nhân là Ngọc Hà, nhưng ngay khi Ngọc Hà dứt lời Viên Kỳ Hải cũng phải hoang mang và phải lên tiếng hỏi lại:
- Sao lại như vậy? Đây là đâu? Tại sao chúng ta đang sống mà muội vẫn đề quyết là chúng ta phải chết?
Ngọc Hà vẫn thút thít khóc khi tìm lời giải thích :
- Đây vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-phong-thanh/2260282/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.