Cách... Cách... Cách...
Cùng với những tiếng động khe khẽ này, đầu của pho tượng phật cũng từ từ dịch chuyển và rời khỏi thân pho tượng.
Chờ cho đầu của pho tượng hoàn toàn đứng yên, Viên Kỳ Hải một lần nữa bảo Cao Thạch:
- Được rồi đó, ngươi muốn lấy Thạch Phong Thành Chi Thược thì cứ lên mà lấy.
Vẫn như trước, Cao Thạch nở một nụ cười gian giảo và ra lệnh:
- Ngươi lấy ra xem nào.
Vẫn không hiểu tại sao Cao Thạch lại quá cẩn trọng, Viên Kỳ Hải sau một cái nhún vai bèn tung người nhảy lên, đôi chân bên bệ thờ.
Viên Kỳ Hải cho tay vào chỗ rỗng rồi từ từ thu tay về trước ánh mắt nhìn dò xét của Cao Thạch lẫn Ngọc Hà.
Chậm rãi, Viên Kỳ Hải từ từ xòe tay ra cho Cao Thạch nhìn thấy một mảnh kim thiết xám xịt.
- Thạch Phong Thành Chi Thược đây. Ngươi đã nhìn rõ chưa?
Có một nơi bí ẩn thaật sư như Viên Kỳ Hải đã bảo, lại có một mảnh kim thiết dáng hình của một Chi Thược thật sự, Cao Thạch không thể không tin vào lời Viên Kỳ Hải.
Hắn hất hàm bảo:
- Ngươi ném qua đây!
Gương mặt đang bình thản của Viên Kỳ Hải liền thoáng lộ vẻ tiếc nuối.
Nhưng sau khi lượng định tình hình, Viên Kỳ Hải chỉ biết chép miệng và nâng dần hữu thủ lên.
Đúng vào lúc Viên Kỳ Hải định ném Thạch Phong Thành Chi Thược qua cho Cao Thạch, một chuyển biến bất ngờ liền xảy ra.
Ngọc Hà chợt thét len:
- Ném này !
Bùng !
Vút !
Thật là bất ngờ ! Ngọc Hà vốn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-phong-thanh/2260289/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.