Mông Diện Nhân vừa dừng chân, Viên Kỳ Hải cũng dừng lại và hỏi vội:
- Dường như phương giá rất thông thuộc với Chính Nghĩa Sảnh.
Phát ra một tràng cười châm chọc, Mông Diện Nhân đáp:
- Với ai khác thì Chính Nghĩa Sảnh này có thể được xem là Long Đàm Hổ Huyệt, nhưng với ta thì không có gì, và ngươi dám theo ta đi khỏi Chính Nghĩa Sảnh như thế này, ngươi có sợ không?
Dù biết rằng Mông Diện Nhân nói đúng có thể Viên Kỳ Hải dang trong cái kế điệu hổ ly sơn của đối phương, nhưng Viên Kỳ Hải vẫn ung dung đáp lại:
- Dù Viên mỗ có sợ thì chuyện cũng đã rồi. Vả lại chưa chắc gì phương giá có thể nghĩ được cách khắc được bộ pháp của Viên mỗ.
- Ha... Ha... Ha...! Tiểu tử quả có đởm lược. Ngươi yên tâm, ta đã bảo là có chuyện cần đàm đạo với ngươi, ta không sai lời đâu.
Nhìn chòng chọc vào mảnh lụa che kín chân diện của đối phương. Viên Kỳ Hải hỏi:
- Phương giá định giữ gìn chân diện như thế này mà đàm đạo sao?
Hiểu được ý của Viên Kỳ Hải, Mông Diện Nhân thở dài:
- Vì ẩn tình khó nói, ta chưa thể xuất lộ chân diện. Ngươi không ngại chứ?
Không ngờ đối phương lại nói như vậy, cũng như Viên Kỳ Hải vẫn còn có nhiều tâm sự chưa dám giải bày cùng ai, Viên Kỳ Hải đành phải chấp nhận việc này:
- Phương giá bảo là có chuyện cần bàn đàm đạo, chẳng hay đó là chuyện gì?
Không vội đáp ngay, Mông Diện Nhân chỉ lên tiếng hỏi:
- Trước tiên, ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-phong-thanh/2260310/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.