Nói thì lâu nhưng diễn biến xảy ra chỉ trong một lượt chớp mắt.
Tai vừa nghe đến bốn chữ Bắc Cương Lão Tổ, Tiền Huỳnh và Chu Bất Nhược vốn đang bất động bỗng rùng mình và cùng lao đến chỗ Viên Kỳ Hải.
Cả hai tuy nhanh nhưng cũng không sao nhanh bằng hai đạo kim quang nọ Và tất cả mọi người, kể cả Thông Hư đại sư đều phải tin chắc rằng sinh mạng của Viên Kỳ Hải kể như đã tận. Họ chỉ cần chờ hai ngọn kim quang nọ cắm phập vào người Viên Kỳ Hải là mọi việc sẽ xong.
Tuy nhiên, đúng vào lúc đó có lần lượt ba tiếng quát bỗng vang lên làm chấn động thính nhĩ của mọi người.
- A di đà Phật! Đúng là nghiệt chướng mà !
- Vô lượng thọ phật ! Bọn người Bắc Cương lại đến tận đây lộng hành sao?
- Tặc nhân ác độc ! Đáng chết !
Vút ! Vút ! Vút!
Dư âm của ba tiếng quát nọ còn vang vọng, ba bóng nhân ảnh liền xuất hiện giữa đương trường.
Và cả ba bóng nhân ảnh nọ đều có những hành động khác nhau nhưng lại nhanh không tưởng.
Một người thì lao ngang qua Viên Kỳ Hải để cuộn lấy Viên Kỳ Hải và đưa nó qua một bên.
Người thứ hai thì vũ lộng ống tay áo để nhẹ nhàng tóm gọn hai ngọn kim quang lợi hại nọ, không cho chúng tiếp tục lao đi và đoạt mạng Viên Kỳ Hải.
Nhân vật còn lại, ngay sau khi buông ra hai chữ đáng chết liền quật thẳng một kình cực kỳ thâm hậu vào tên ác nhân là kẻ vừa phóng xuất hai đạo kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-phong-thanh/2260350/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.