Đêm đó, sau khi đốt lên một đống lửa vừa là thắp sáng vừa là sưởi ấm cho một đêm ngủ ngoài rừng, dù Viên Kỳ Hải đã dò hỏi thế nào cũng vậy, Thông Hư đại sư vẫn bảo là không biết gì về Thạch Phong Thành. Đại sư còn bảo là do Tạ tổng tiêu đầu có niên kỷ cao hơn, lại đã từng bôn tẩu khắp giang hồ nên chỉ có Tạ tổng tiêu đầu là có thể giải thích cho Viên Kỳ Hải nghe về Thạch Phong Thành!
Vì thế chẳng bao lâu, Viên Kỳ Hải và Thông Hư đại sư do không còn gì để nói, cả hai đành yên lặng nhìn về phía của đống lửa cháy đỏ.
Trong khi Thông Hư đại sư dùng tư thế tọa thiền để nghỉ ngơi, Viên Kỳ Hải liền nằm co người giả vờ như đang ngủ.
Chờ đợi một lúc lâu, khi đã biết Thông Hư đại sư đã hoàn toàn nhập định vào cõi hư vô, Viên Kỳ Hải len lén mò tìm trong xà cạp.
Dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa, và nhờ có nửa thần hình che khuất, Viên Kỳ Hải an tâm xem xét thật kỷ bức lụa Dịch Cân Tâm Pháp Họa Đồ mà nó vừa lấy ra từ xà cạp.
Hóa ra Dịch Cân Tâm Pháp Họa Đồ gồm có hai bức họa nhân đồ. Một bức thì vẽ mặt trước của hình nhân, có đủ cả ngũ quan lẫn toàn thân phía trước. Bức thứ hai thì họa một hình người nhìn từ phía sau ! Ở cả hai bức họa nhân đó đều có những nốt đen ghi rõ tên của các huyệt đạo bên trong nội thể con người, đồng thời dù là bức họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-phong-thanh/2260355/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.