Bữa cơm chỉ 2 ng trẻ tuổi. Đăng quay mặt sang nhìn Vy, ánh mắt có lỗi:- Xin lỗi, hôm nay bố mẹ tớ có chút việc nên mọi người không thể gặp mặt nhau.
- Ừm, không sao đâu_ Cô bé lắc đầu, cười trừ
- Thật tiếc vì anh trai tớ không xuống, tớ đoán chắc rằng 2 ng sẽ rất vui khi gặp nhau cho xem -1 nụ cười ma mãnh nở rộ trên khuôn mặt điển trai của cậu.
- Tớ ăn no rồi - Vy đặt dĩa xuống, đứng dậy
- ừ! Quản gia, dọn dẹp đi, chúng tôi no rồi - Đăng nói khẽ vs ng quản gia đang đứng sau bếp
- Đừng, để tớ dọn - Vy ngăn cậu lại - Nếu k làm gì tớ thấy ngại lắm
Rồi, Vynhanh nhẹn thu dọn bắt đĩa. Đăng bỏ tay vào túi quần bước lên gác, bỏ lại một lời ra lệnh:
- Quản gia Trần, lên gặp tôi.
...............
Vy bước lên cầu thang. Giờ cô ms để ý, căn nhà này thực sự rất đẹp,mọi thứ xung quanh đều lộng lẫy, còn đẹp hơn căn nhà của một học sinh lớp A. Xem nào! Căn phòng của Đăng nằm ở óc bên phải cầu thang. Cô muốn tìm cậu để chào tạm biệt cậu trc khi về. Căn phòng bên phải. Là căn phòng này? Nhưng bước chân cô dừng lại. Âm thanh từ căn phòng vọng ra:
- NHưng, thiếu gia, vậy có ổn ko? tôi lo rằng cậu ta sẽ ko tới
- Yên tâm, cậu ta nhất định sẽ tới. Chỉ cần trong tay chúng ta có cô gái đó, cậu ta sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào rọ, chịu mọi hình phạt.
- Nhưng cô gái đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364599/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.