Vy dừng chân. Trong vô thức, cô đã đi tới nơi tràn đầy những kỉ niệm của 2 người. Giờ, cô chẳng còn biết tìm cậu ở đâu nữa rồi. Bước chân cô lạc lõng tìm về phía những bông lau đang thì thầm cất lên bài ca của gió. Cô sẽ ngồi đây chờ cậu và.... nếu như có duyên thì sẽ gặp thôi mà. Định mệnh là 1 vòng tuần hoàn kì lạ, cứ xoáy sâu con người ta vào những đau thương. Thì thôi đành buông tay cho định mệnh sắp đặt tất cả(Dường như những nụ hôn nhạt dần.
Dường như những vòng tay không ấm.
Dường như những bước chân anh và em lỗi nhịp.
Dường như tiếng cười không còn vui.
Dường như mỗi ngày qua ta dần xa nhau.
Vì những lúc gần nhau không còn hạnh phúc.
Vì anh đã đổi thay hay vì em hững hờ.
Dừng lại hay cùng đi tiếp cuộc tình.
em chờ cuối con đường,
và nếu chẳng gặp anh
đành nhìn tình yêu bước qua
dù cho tim anh mãi xót xa.
em chờ cuối con đường,
và nếu có gặp anh
em sẽ cười như lúc xưa ta nhìn thấy nhau...
_ Ở lại và ra đi_)
Và thời gian cứ trôi qua cho đến khi Vy hết kiên nhẫn, buồn rầu bước đi. Nếu như quá khứ là sợi dây gắn kết 2 người lại thì hãy để em bắt đầu và kết thúc. Nếu ko có duyên thì dù có đến với nhau, kết cục vẫn chỉ là lời chia tay. Vậy thì hãy kết thúc mọi thứ để cả hai được thanh thản. Vy bước ra khỏi cánh đồng lau bỏ lại những kí ức của 2 người ở đằng sau. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364616/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.