Nhà thờ lặng ngắt. Chỉ có hai con người, hai cái bóng lặng lẽ đang thì thầm nói gì đó với Chúa. Chúa đang lắng nghe họ. Mọi thứ xung quanh dường như ko gây ra một tiếng động nhỏ, chỉ có tiếng gió khẽ lùa vào thì thầm ghé vào tai Chúa điều gì đó. Phải chăng họ đang cầu nguyện cho những linh hồn của vụ khủng bố??? Hay đang cầu nguyện một điều gì đó cho gia đình, người thân của họ????? Và có khi điều ước ấy dành cho chính bản thân họ... Và Chúa sẽ biến điều ước ấy thành sự thật. Bởi vì....họ là những đứa con của Chúa......... Họ bước ra khỏi nhà thờ, rời xa vòng tay của Chúa. Nhưng đôi mắt của Chúa sẽ luôn dõi theo họ..............
.......Một vài phút sau..........................
- Tôi rất xin lỗi_ Nguyên vừa chỉnh tay lái, vừa nói.
- Về chuyện gì?????_ Lam bất ngờ quay sang nhìn Nguyên. Trông cậu lạ quá!!! Ko giống thường ngày một chút nào hết
- Tôi đã ko làm chủ được cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng tới cô bé như vậy, tôi rất ngại!!!!
-Ko có gì đâu_ Lam khẽ mỉm cười - Nhưng......tôi ko nghĩ anh có thể rơi lệ vì những người ko quen biết. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
- Thật ra........_ Nguyên vừa nói vừa rút một tấm ảnh trong ngăn ra đưa cho Lam.
- Đây là..._ Đôi tay của Lam khẽ run lên khi nhìn thấy tấm ảnh. Một cảm giác kì lạ vụt qua. Một chút gì đó là lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Tấm ảnh ko hề kì lạ. Nó thật đơn giản: một phụ nữ trung niên người Anh khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364633/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.