Châu Giang bước nhẹ trên con phố dài. Con phố đông vui và náo nhiệt nhưng lại khiến cô cảm thấy lạc lõng và càng cô đơn. Mọi người đang vui vẻ thế kia cớ sao cô lại buồn???? Một nỗi buồn ko tên nhưng lại da diết, đeo bám cô ngày đêm. Cô ko thể nói với bất kì ai, chẳng thể tâm sự với người nào dù trên thế gian kia có bao nhiêu người..... Những nỗi buồn đôi khi chỉ là vu vơ nhưng cũng đủ đeo bám ta hằng ngày. Ngày nào cũng thấy nhớ, cũng thấy mong và chợt thấy vui mừng khi gặp mặt rồi lại bỗng chốc đau buồn khi thấy người đó thân thiết với một bóng hình khác. Một giọt nước đang lăn dài trên má cô. Cô khóc????? Ko, cô đâu khóc. Vậy thì chẳng lẽ là.....
Mưa!!!!????
Một cơn mưa bất ngờ kéo về. Những hạt mưa trong veo và thanh khiết như những hạt thủy tinh vỡ nhỏ. Mưa rớt xuống lòng phố Hà Nội. Mưa rớt trong lòng người.
Đám đông hỗn loạn rồi tan dần. Mọi người đều đi tìm một nơi an toàn để mình ko bị ướt. Châu Giang tìm kiếm trong đám đông hỗn loạn, có một chiếc xe đang dừng lại. Cô bé vội vẫy rồi bước lên xe, đóng cửa lại.
- Giúp tôi đến số nhà X, tòa nhà Y trên đường Z
Người lái xe ngạc nhiên nhìn cô bé. Đó là một anh chàng ngoại quốc khá điển trai với đôi mắt xám và mái tóc ngắn vàng óng. Tuy vậy, Châu Giang ko chú ý đến anh ta lắm. Cô bé đang mải tìm kiếm một vật gì đó trong túi xách. Cô bé khẽ ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364649/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.