Khánh Du đi dọc theo hành lang. Khuôn mặt cậu ửng đỏ và trên trán đẫm mồ hôi. Cậu vừa chạy thang bộ lên. Dạo gần đây, cậu ko đi thang máy nữa. Ko hiểu sao lần nào cậu vào thang máy cũng đụng mặt với gã nước ngoài ngốc nghếch kia. Và cậu thì ko thích điều đó một chút nào. Tồi tệ!!!!!!!!!!!! Những chiếc lá cây xanh đang đắm mình trong biển nắng đầu thu vô tận. Những sợi nắng đầu thu dù yếu ớt nhưng vẫn cố luồn qua những đám mây đặc sệt rọi xuống sân trường. Sân trường ồn ào và in bóng nắng, thứ nắng vàng ươm và ngọt dịu mà chỉ đầu thu mới có. Đôi chân Khánh Du khẽ bước theo nhịp điệu bài hát được hát một cách ngẫu nhiên trong máy nghe nhạc:"Đôi khi mong ước của tôi ở trên cuộc đời này
Chẳng như tôi mong dù cố gắng đến như vậy
Cứ mãi ôm hoài bóng hình trách cứ sao người vô tình
Chẳng để ý tôi người bấy lâu này vẫn yêu em đấy thôi
Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày
Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào
Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh,
Sống sao khi không có em
Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm !
Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong
Phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không?
Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây
Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em
Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi
Cứ vô tư đi vui bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364658/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.