Đêm càng lúc càng sâu hơn.... Âm thanh của những giọt mưa lăn trên mái tôn nhà hàng xóm đang dần nhường chỗ cho tiếng những nhát chổi lớn của các bác lao công. Vy trở mình. Cô ko ngủ được. Cô cảm thấy hành động lúc ban nãy của mình thật ngốc nghếch. Giá như lúc đó cô bé bình tĩnh hơn và an ủi Thiên một cách trưởng thành hơn thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Hành động ban nãy của cô chỉ khiến cậu thêm lo lắng cho cô mà thôi.Thật là... Những lúc đó, thật sự Vy ko là chủ được bản thân của mình. Cứ như có ai đó đang điều khiển cô bé vậy. Có lẽ là sự sợ hãi, sự sợ hãi của cô bé về một ngày nào đó cậu sẽ ko còn ở bên cô khiến cô hành độngnhư vậy. Vy hiểu, hiểu rằng mối quan hệ của hai người rất mong manh, dù tình cảm họ dành cho nhau là rất chân thành......
Một lọn gió sẽ mang theo hương thơm của những bông hoa dạ lan hương tới. Vy cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết trước những âm thanh và mùi hương quen thuộc của chốn phồn hoa mà bấy lâu nay cô bé gần như đã lãng quên. Cô cảm thấy mình nhẹ bẫng trong bộ đồ ngủ màu trắng và mái tóc xõa tới ngang lưng. Cô cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều so với lúc trước. Điều ấy khiến cô bé cảm thấy vui vẻ hơn!!!!
Vy khép cửa đóng cửa sổ lại và thả mình trên chiếc giường.... Cô bỗng cảm thấy buồn. Buồn một nỗi buồn nào đó mà chính cô cũng ko biết chính xác đó là nỗi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thach-thuc-con-tim/364673/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.