“Đúng rồi còn cây súng hình dáng quái dị lần cuối anh lấy ra bắn trước khi chạy thoát là súng gì vậy, trông có vẻ mạng hơn nhiều cây súng anh cầm trước đó” Tiểu Lục hai mắt sáng long lanh vừa hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó vừa nhìn Huy Tân hỏi gấp.
“Là cây này hả?” Huy Tân cười cười lật tay đã lấy cây súng sonic ra đưa cho tiểu Lục. “Kỳ thật cấp bậc của nó và cây súng laser là ngang bằng nhau”
“Thật sao? Nếu đồng cấp bậc sao tên kia mạnh mẽ như vậy mà mới bị trúng một phát là nằm bò càng dưới đất rồi?” Tiểu Lục thích thú vuốt ve cây súng khó hiểu nói.
“Tại hắn không biết cách thức cây súng này hoạt động là dựa trên sự chấn động âm thanh. Nếu không thì chỉ cần hắn tạo ra hai màng năng lượng bảo vệ xung quanh, rồi hút hết không khí ở giữa hai lớp vòng bảo vệ đó đi, để tạo ra một vùng chân không là đã có thể ngăn được sự chấn động của âm thanh lan truyền. Dùng cách này đừng nói là nguyên anh kỳ, cho dù là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn chặn được” Huy Tân lắc đầu cười khổ giải thích.
“Đương nhiên dưới điều kiện là tên Kim Đan hậu kỳ đó có đủ linh lực cho màng năng lượng bên ngoài cùng chống chịu được viên đạn sonic đó. Nếu không thì cũng vô ích vì khi màng năng lượng bên ngoài tan vỡ không khí sẽ tràn vào và lang truyền chấn động của âm thanh vào bên trong.”
Tiểu lục nghe có cái hiểu có cái không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-bien/2460636/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.