“Đại ca chúng mình đi thôi, muội cũng không muốn ăn ở đây nữa.” Huy Tân đang nghe kể truyện say sưa thì đột nhiên Mộc Vân Anh truyền âm qua hối thúc. Dù không biết là vì lý do gì hắn cũng gật gật đồng ý rồi trả tiền đứng dậy đi ra ngoài.
Khi cả hai đang thông thả bay trên con đường lớn nhất của thành Bàu Khô, Huy Tân mới từ từ hỏi. “Chúng mình đi quán khác đi, lần này sẽ đi đến một nơi sang trọng hơn cả khách điếm lúc nãy luôn.”
“Muội thấy hơi mệt muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, xin lỗi huynh!” Mộc Vân Anh cắn môi hồng, nhẹ lắc đầu nói.
Huy Tân không biết làm thế nào cho phải nên đành đưa nàng đến một khách sạn quý phái cao cấp.
Khi thuê được hai căn phòng thượng hạng sát kế bên nhau, Huy Tân đưa Mộc Vân Anh về phòng nàng.
Cả hai thả lỏng thu hồi phép thuật, để tu vi và diện mạo trở lại như cũ. Huy Tân phất tay áo tế ra một cái vòng cách âm với bên ngoài rồi nhìn nàng hỏi.
“Bây giờ muội có thể nói cho huynh biết vì sao chúng mình lại phải bỏ đi như vậy chưa?”
“Ta… Muội bị một tên lưu manh nhìn chằm chằm, muội sợ hắn sẽ gây khó dễ với huynh nên…” Mộc Vân Anh vừa vân vê nếp áo của mình vừa nói.
“Trời đất! Là vì lý do này? Lần sau không cần phải như thế, tên nào dám nhìn muội huynh sẽ cho hắn biết tay. Không lẽ sau này huynh đưa muội đi đâu cũng phải nơm nớp lo sợ, thế thì ở luôn trong động phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-bien/2460650/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.