Giữa vùng sa mạc hoang vắng Xích Viêm tử vực, bình thường một nơi có tiết trời lúc nào cũng khắc nghiệt, nhiệt độ thấp nhất cũng phải hơn trăm độ C thì ngoài tiếng phong hoả bạo không ngừng gào thét trên cao, chỉ còn tiếng rít nho nhỏ di chuyển trên cát của những loài bò sát như rắn, bò cạp, hay thằn lằn cong đuôi.
Nhưng hôm nay không một dấu hiệu báo trước, đột nhiên một tràng tiếng động "uỳnh uỳnh, ầm ầm" từ dưới lòng đất không ngừng vang vọng lên. Cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, toàn bộ sinh vật lớn nhỏ không hẹn mà cùng bỏ chạy tán loạn. Thoáng chốc sa mạc lại trở thành một chốn vô cùng thê lương và tịch mịch.
Trong động phủ dưới lòng đất, Huy Tân vừa bắt tay vào quá trình tế luyện trận châu thì đã phải thu công ngừng lại giữa chừng. Nghiêng đầu liếc nhìn dò hỏi bóng dáng áo hồng mảnh mai kề bên, nhưng thần sắc nàng cũng như hắn lắc đầu không hiểu ra sao.
Theo thói quen hắn đứng dậy đi qua đi lại cúi đầu trầm tư, được hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì. Huy Tân cắn răng thầm quyết định phải đi ra ngoài thăm dò tình hình một chút, cứ ở yên một chỗ đoán già đoán non cũng không làm được gì.
“Không được, muội cũng đi. Muội có thể tự mình đi được” Mộc Vân Anh cắn môi mặt trắng bệch nói.
Thời gian nguy cấp Huy Tân cũng không có rườm rà gì chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi dẫn đường đi trước.
Hai người cẩn thận cùng nhau lần theo hướng âm thanh phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-bien/2460658/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.