Tối hôm đó cả làng giết dê đốt lửa trại ăn mừng, có nhiều cặp tình nhân trai gái sau nhiều ngày xa cách nhớ nhung, đã cùng nhau hò hẹn tổ chức nhảy múa ca hát suốt đêm.
Huy Tân thì một mực âm trầm ngoài hướng tới người trưởng làng hỏi thăm vài câu về những sự tích kì lạ xảy ra trong thôn làng và tình hình của những ngoại vực xung quanh thì không nói không cười với ai nữa.
Nốc hết bầu rượu sữa dê này đến bầu khác, nhìn Mộc Vân Anh mãi mê trò chuyện với các chàng trai đến phát chán, Huy Tân một mình một ngựa chạy ra ngoài trại hóng mát.
Nói cho hay thế thôi, chứ về đêm ở thảo nguyên nhiệt độ có khi rơi xuống dưới âm 10 độ. Dưới đất thường có sương lạnh phủ xuống đọng lại trên cỏ thành giọt rồi kết băng như những viên ngọc pha lê trong suốt. Trên cao hơi nước ngưng tụ thành từng mãng sương khói mù mịt chắn lại hết cả áng trăng.
Hai cột khói trắng không ngừng thở hắc ra từ mũi hắc mã, khi Huy Tân thúc gót dục nó phi nước đại thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc cả người và ngựa đã mất hút trong màn đêm tối lạnh giá.
Khi chắc rằng không có ai đuổi theo phía sau mình, Huy Tân cho ngựa chạy chậm lại, rồi nhảy xuống vỗ vỗ mông đuổi nó tự tìm đường về. Mặc kệ cái lạnh chết người hắn tiếp tục đạp phi kiếm bay đi.
Ngoài tiếng gió không ngừng rít ngào bên tai Huy Tân một đường phi hành bình yên, mãi đến ba tiếng sau trong bóng đếm tối như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-bien/2460664/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.