“Chuyện này kể ra thì khá là dài dòng, muốn nói thì phải nhắc đến cố sự kinh điển tiên nhân giáng thế, cách đây rất lâu vào thời gian nào thì ta cũng không nhớ rõ nữa, có thể là vài trăm ức năm trước (vài chục tỉ). Thời đó giữa các tộc đàn đã có một cuộc vũ trụ chi chiến vì tranh dành một hài cốt tiên nhân. Không ai biết nó từ đâu đến hay vì sao mà đến. Tất cả chỉ lo nhìn chằm chằm đến báu vật có trên người nó. Rất lâu về sau không biết vì nguyên nhân gì có một lượng tiên huyết được bí mật đưa vào lãnh thổ của tam tộc. Thời đó liên minh tam tộc chỉ vừa mới được thành lập, việc giám sát biên giới vẫn còn rất lõng lẻo, nên có một vài tên ngoại tộc vì truy tìm tiên huyết đã lẻn vào. Trong số đó có một thằng mặt ngựa kinh tởm, ta vừa nghĩ đến bản mặt nó đã thấy đắng nghẹn cả cổ. Nhà ngươi không tưởng được nó khó coi đến thế nào đâu, tên đó mũi tẹt mặt phẳng lì, môi lợi trề hô, hai mắt lòi ra cả ngoài, còn da nó thì màu xanh đốm trắng cứ như mấy tên bị mắc bệnh giang mai vậy. Đúng là một loài không còn gì xấu hơn.” Cổ Long tưởng nhớ vừa kể lể vừa làm giọng điệu khạc nhổ.
“Không biết số ta may mắn hay đen đủi nữa, một ngày cách nay bốn triệu năm ta tình cờ bắp gặp nó đang mang tiên huyết và tiên bảo đánh cắp được trên đường bỏ trốn trở về. Bấy giờ ta cũng chẳng biết trên người nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-bien/2460667/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.