Nhìn động tác đưa đẩy mái chèo của Thạch Bích Vân, vừa khoan thai vừa thuần thục, Bất Thông những muốn thời gian đừng tiếp tục trôi nữa. Chàng chỉ muốn vạn vận khắp vũ trụ cứ dừng ngay lúc này để chàng mãi mãi được tận hưởng cảm giác thanh nhàn mà đã nhiều năm trôi qua chàng đã không còn được tận hưởng.
Năm năm cùng mẫu thân phiêu bạt giang hồ rồi phải sống đơn độc ở Võ Di Sơn. Hai năm sau đó lại phải khổ luyện công phu dưới những đòi hỏi khắt khe của lão ăn mày Bạch Kiếm Nhật! Để rồi một năm nữa trôi qua mà hầu như ngày nào chàng cũng phải đối mặt với nguy hiểm và không ít lần suýt mất mạng!
Nhưng tất cả những điều đó tưởng chừng không thể nào quên đi thì chỉ với năm ngày vừa qua, Bất Thông ngỡ tất cả đã trôi vào dĩ vãng!
Chỉ có năm ngày vẻn vẹn nhưng đối với chàng tưởng chừng như chàng đã hưởng thụ đủ những gì chàng đã đánh mất!
Năm ngày được sự chăm sóc tận tình của Thạch Bích Vân, Bất Thông cứ ngỡ như đã năm năm!
Và có lẽ, đối với Thạch Bích Vân, nàng cũng có những cảm thụ của riêng nàng!
Dường như nàng thật sự tiếc nuối như thời gian năm ngày đã hết!
Bằng chứng, nàng bỗng thở dài:
- Ngươi đừng nhìn ta nữa! Ngươi đã bình phục, ngươi đừng mong ta sẽ tiếp tục chăm sóc ngươi như lúc ngươi còn mang thương thế!
Bất Thông vẫn nhìn nàng:
- Cô nương đã suy nghĩ kĩ chưa? Cô nương vẫn quyết định đi tìm lệnh tôn, bất chấp lệnh tôn đang bị Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224077/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.