Nhìn nơi vừa đặt chân vào Bất Thông ngơ ngác:
- Cảnh quang nơi này sao có vẻ giống một thiên lao để giam người? Thiên Nhất Trang có chỗ nào tương tự không?
Văn Quy Nguyên lắc đầu:
- Theo đệ biết, ở Thiên Nhất Trang không hề có nơi nào giống nơi này!
Bất Thông thất sắc:
- Hay ta chui đúng vào chỗ của bọn hắc y nhân? Gặp lại lão Môn chủ chúng ta nguy mất!
Văn Quy Nguyên cũng lo ngại không kém:
- Đại ca định lẽ nào? Cứ thế này đi tiếp hay quay lại tìm lối khác?
Sau một lúc ngẫm nghĩ, chàng đáp:
- Có quay lại cũng chưa hẳn tìm được lối thoát thân! Từ nãy giờ vẫn không nghe động tĩnh gì, nếu chúng ta đi thật thận trọng có lẽ sẽ không sao!
Nơi cả hai đang đứng vốn là một lòng thạch động lạnh lẽo. Và vì có nhiều dấu máu đã khô, lại có nhiều chỗ bị đuốc cắm lâu ngày nên bị ám khói, với cảnh quang như vậy Bất Thông mới kêu là giống nơi đã từng giam giữ người!
Nhưng khi đã minh định là từ nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, vì nếu ở đây có người thì tiếng động lúc phá vỡ vách đá khi nãy nhất định phải có tiếng người huyên náo và chạy đến cả hai liền thận trọng bước đi!
Theo dấu viết của những chỗ cắm đuốc, lần lượt họ vượt qua nhiều thạch động liên hoàn!
Đang đi, ở phía trước họ bỗng có tiếng động lạ vang lên.
Cạch… Cạch…
Biết đó là tiếng cơ quan phát động do đã từng nghe ở Tu La Viện, Bất Thông vội chạy trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224080/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.