Đường đi càng lúc càng lúc chếch dần lên cao thật!
Và khi Bất Thông nhờ nghe theo hướng xuất phát của tràng cười để kịp đi đến nơi, chàng phải kinh hoảng trước một thực trạng có thể nói là không còn gì khủng khiếp hơn!
Không phải chỉ có một mình Văn Quy Nguyên đang đứng cheo leo ở một sườn núi dốc đứng, nơi lối đi thay vì dẫn ra bên ngoài núi thì lại bất ngờ chấm dứt ở một địa thế thật hiểm trở!
Đối diện với Văn Quy Nguyên là một lão nhân có niên kỷ ít lắm cùng ngoài lục tuần! Nếu chỉ dựa và diện mạo xa lạ của lão, có lẽ Bất Thông không thể biết lão là ai! Nhưng nhờ vào vóc dáng của lão và nhất là nhờ vào tràng cười chàng vừa nghe, Bất Thông đã biết chính lão là Môn chủ thần bí, một nhân vật có bản lãnh phi phàm như Bất Thông từng biết!
Như vậy, nếu chỉ so về chân lực và bản lãnh, Văn Quy Nguyên đương nhiên chỉ là kẻ mà lão Môn chủ kia muốn định đoạt sinh mang lúc nào cũng được! Huống hồ vì thế đứng của Văn Quy Nguyên nếu so với lão, tự điều đó đã nói lên sự bất lợi!
Sau lưng Văn Quy Nguyên đang là một sườn núi trống hoắc, chỉ cần một vài bước lùi không thận trọng Văn Quy Nguyên khó mong toàn thây. Ngược lại, có lẽ lão Môn chủ là người xuất hiện sau nên lão đứng ở phía trong là nơi hoàn toàn chiếm ưu thế.
Bất Thông không dám đường đột xuất hiện! Chàng nép sát người vào vách đá và vừa nhìn vừa tính kế có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224090/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.