Nếu khối đá không hề suy chuyển sau một kình của Hồ Bạch Cúc thì lúc này. Khi có Bất Thông và Văn Quy Nguyên hiệp lực, một kình do ba người cùng xô lập tức có kết quả.
- Đánh!
Ầm!
Ầ... m…!!
Một góc khá to của khối đá liền bị chấn vỡ!
Cùng với màn khói đang bị tù túng trong lòng động giờ được dịp tuôn ra mịt mù, Hồ Bạch Cúc, Bất Thông và Văn Quy Nguyên cùng lao ra từ chỗ mới được khai thông!
Vút! Vút! Vút!
Và họ cùng ngơ ngác nhìn nhau do bên ngoài lúc này hoàn toàn vắng lặng!
Để phá vỡ sự vắng lặng này đột nhiên thanh âm của Mộ Dung Quang khàn khàn vang lên:
- Y đã đào tẩu?
Văn Quy Nguyên sực nhớ lại câu đã hỏi:
- Ai đã giam bọn ta? Điều gì đã xảy ra?
Lần này tuy Bất Thông định giải thích nhưng rất tiếc chợt có tiếng Hồ Bạch Cúc vang lên:
- Ô hay! Lệnh hữu đã tỉnh rồi ư? Hoá ra ngươi cũng tìn được cách hoá giải độc thủ của lão Môn chủ, giúp lệnh hữu khôi phục nguyên trạng?
Bị hỏi một cách bất ngờ, Bất Thông do không có chuẩn bị nên buột miệng đáp:
- Tệ hữu nào phải bị độc thủ của lão ma? Y bị nghẽn kinh mạch, may mà tại hạ…?
Sức nhớ lại việc lén xem qua Tu La Bí Kíp có thể khiến Văn Quy Nguyên nghi ngờ, Bất Thông kịp thời dừng lời và vội quay sang Văn Quy Nguyên:
- Đây là Cung chủ Thanh Hải Cung, Hồ Bạch Cúc cô nương! Kia là Mộ Dung trưởng lão cũng là người của Thanh Hải Cung! Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224093/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.