Đến Bất Thông cũng không hề chờ đợi những điều vừa xảy ra. Vì nếu đoán biết trước phía dưới cội đại thụ sẽ là một bí đạo vừa dài vừa dốc thì Bất Thông đâu đến nỗi phải cùng Văn Quy Nguyên vừa lăn chiêng như những hòn đá bị ai ném đi, vừa va vấp tứ tung vào hai bên thành địa đạo vốn được ghép nối bằng đá tảng.
Bịch! Bịch! Bịch!
Hết va vào bên tả lại va vào bên hữu, và nếu cố gượng để đừng bị va nữa thì vừa mới gượng xong Bất Thông lại bị chính thân hình của Văn Quy Nguyên va vào. Rốt cuộc mọi cố gắng của Bất Thông cũng chỉ là những lần va chạm liên tiếp.
Ngược lại cũng vậy, đến lượt Bất Thông không gượng nổi phải lăn ào xuống và va mạnh vào Văn Quy Nguyên làm cho Văn Quy Nguyên nếu đang cố gắng không để va vào đâu, cũng phải tiếp tục va vào hai bên thành địa đạo.
Binh! Binh! Binh!
Tóm lại, từ khi băt đầu nhảy bừa vào phần rỗng của thân cây, Bất Thông và Văn Quy Nguyên cứ liên tục bị va chạm và như thế mãi cho đến khi đoạn đường địa đạo vừa dài vừa dốc kia phải đến lúc chấm dứt.
Huỵch! Huỵch!
Đến lúc này, Bất Thông mới bật lên một tiếng kêu:
- Chao ôi! Ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ đến nơi chứ.
Nghe thế Văn Quy Nguyên cũng lên tiếng:
- Đến nơi này là nơi nào?
Bất Thông quay mặt về phía vừa vang lên tiếng phát thoại của Văn Quy Nguyên:
- Ngươi không thấy nơi này tối đen như hũ nút sao? Ngươi hỏi ta, ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224115/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.