- Ới…Có ai không? Làm ơn cứu lão với.
Thoạt đầu, Tiểu Bất Thông mải cắm cúi bước đi trong tâm trạng thất vọng não nề nên dường như không nghe thấy lời cầu cứu này.
Nhưng một lúc sau, do tiếng kêu càng lúc càng lớn và vì ở một khoảng cách khá gần, Tiểu Bất Thông phải động tâm chạy đến.
Tiếng kêu một lần nữa vang lên và lần này cho biết đích xác địa điểm phát ra tiếng gọi khẩn trương kia:
- Có người nào không? Hãy mở lượng hải hà, làm ơn làm phúc đưa lão thoát khỏi nơi quái quỷ này. Có ai không?
Vất bỏ tay nải, là hành trang duy nhất qua một bên, Tiểu Bất Thông vội khom người, dùng tay vạch những cành lá um tùm của bụi cây dại đang che kín nơi vừa phát ra những thanh âm kêu cứu.
Tiếng cành lá lao xao làm cho ở bên dưới phấn khích và càng kêu gào nhiều hơn:
- Tiên thần thánh phật ơi! May quá, có người đến rồi. Ân nhân ơi ân nhân. Làm ơn đưa lão lên khỏi nơi hôi hám này. Chao ôi, kêu đến khản giọng rốt cuộc cũng có người nghe thấy. Nam mô a di đà phật!
Khi những cành lá um tùm đã bị Tiểu Bất Thông vừa bẻ vừa vén qua một bên, một hố đất khá sâu liền lộ rõ. Qua đó, Tiểu Bất Thông nhìn thấy một lão ăn mày chẳng hiểu đi đứng thế nào lại rơi đúng vào hố đất.
Lão cũng nhìn thấy một Tiểu Bất Thông nên mửng rỡ xua tay loạn xạ:
- Tiểu oa nhi! Ngươi còn chờ gì nữa không giúp ta leo lên chỗ quái quỉ này?
Đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-cuc-do/224127/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.