[Quân số đội 2012 giảm 1 người, số người sống sót 0 người, mất 21 vết khắc. Đội 2012 đoàn diệt.]
Tia sáng đầu tiên ló rạng nơi chân trời phía đông, bóng đêm dần dần phai nhạt, lộ ra Lục Nhận đang đi về phía hai người.
Ngôi trường đã bị nham thạch phá hủy thành tàn tích ngày tận thế hoang vu, ba con người còn sống sót đứng trên đất bằng, nghênh đón ánh bình minh cuối cùng nơi ấy.
Liệu có giống như hai vòng chơi trước, mắt hoa lên một cái đã thấy mình tỉnh lại trên giường hay không?
Lâm Giác thấp thỏm lo âu, mặc cho tư duy của mình dần dần trì trệ. Sau đó, một cảnh tượng khó tin bỗng hiện ra trước mắt – thế giới bị xâm chiếm bởi dung nham nóng bỏng đang dần tan rã dưới ánh ban mai!
Bầu trời hóa thành vô vàn điểm sáng, đại địa tan ra thành từng đốm lân tinh, dung nham cũng rã rời tách ra từng mảnh… Những hạt sáng nhỏ bé đếm không xuể từ từng góc thế giới vụn vỡ rơi, thoạt nhìn như cát mịn bị gió thổi tứ tán, để lộ hình dạng thật sự của trò chơi chết chóc này.
Trống rỗng đen kịt vô cùng vô tận, tựa như vũ trụ mênh mông không có nơi kết thúc.
Cậu lại một lần nữa nghe được “âm thanh” kia, giống như khi mắc kẹt trong tàu điện ngầm ngày ấy.
[Đánh giá nhiệm vụ hoàn thành… Đang tiến đến thế giới chủ… Kết nối đến thế giới chủ thất bại… Mở cửa thoát hiểm khẩn cấp… Dẫn xuất số liệu nhân vật… Cảnh báo, phát hiện rò rỉ số liệu bất thường… Cảnh báo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/565216/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.