Lâm Giác tiến vào không gian âm u quỷ quái.
Mũi tên chỉ đường đi an toàn tản ra ánh đèn xanh biếc, khiến cho tường và mặt đất xung quanh cũng phủ lên một tấm màn xanh kì dị.
Bước chân của cậu rất nhẹ rất nhẹ, hầu như không phát ra một âm thanh nào.
Phía trước có cái gì? Cậu không biết. Trong bóng tối mờ mịt cùng với hoàn cảnh bất thường này dường như lúc nào cũng có thể có quái vật xuất hiện, hung ác xé toang lồng ngực của cậu nuốt chửng nội tạng, giống như cảnh tượng cậu đã từng chứng kiến.
Gió từ cửa ra vào mở rộng thổi tới, mang theo khí tức lạnh lẽo âm hàn khiến cậu không khỏi dựng tóc gáy.
Lâm Giác cảnh giác dựa vào tường nhìn về phía cửa, bức tường kề sát sau lưng, thấm lạnh vào quần áo, luồn vào từng đường gân mạch máu. Trái tim đập thình thịch, nỗ lực truyền nhiệt cho dòng máu đã lạnh như băng, mong có thể làm chân tay ấm áp lên một chút.
Lối vào trống không, chỉ có ngọn đèn trên quảng trường phát ra ánh sáng mờ ảo, in bóng cây cối lên mặt đất, cành cây trong gió nhẹ khẽ run rẩy, thoáng qua giống như vô số móng vuốt khô gầy đang vẫy vùng.
Trong lòng Lâm Giác dần trầm ổn, cậu nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Chớp mắt khi cậu vừa mở mắt ra, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp…
Một bóng người đứng cách đó không xa, mặt không thay đổi nhìn cậu.
“Chu… Ngọc Tú?” Cổ họng Lâm Giác khàn đến nói không ra lời.
Chu Ngọc Tú đứng ở khúc ngoặt cách cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842905/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.