Lâm Giác tuyệt vọng nhìn Tống Hàn Chương nằm dưới đất, mãi đến khi cậu chợt nhớ ra thứ mình vẫn đang có: một ống vắc xin.
Không có chuyện gì, chỉ cần còn vắc xin là được. Việc cấp bách bây giờ là Lưu Sam và Cao Nghệ Phỉ.
Lâm Giác cẩn thận nhìn chằm chằm hai người: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ nổ súng.”
Nói rồi cậu thận trọng một tay cầm súng một tay rút vắc xin từ trong túi áo sơ mi ra, trong mắt Lưu Sam lóe lên thèm muốn, Lâm Giác cười lạnh: “Đừng nằm mơ, vốn cậu còn có chút hi vọng, thế nhưng bây giờ thì tôi không bao giờ cho cậu được nữa.”
“Vì sao cậu lại tin tưởng Tống Hàn Chương như thế? Rõ ràng mới quen có một buổi tối không phải sao?” Cao Nghệ Phỉ buồn bã nhìn hắn, chậm rãi từ dưới đất bò dậy.
“Câm miệng, bằng không tôi giết cô trước!” Lâm Giác lớn tiếng ngắt lời Cao Nghệ Phỉ.
Cao Nghệ Phỉ mở to mắt nhìn cậu, tựa hồ không hiểu tại sao người vừa nãy còn đang do dự thoáng cái lại trở nên đáng sợ như vậy.
Mặt Lưu Sam hoàn toàn trắng bệch, loại ánh mắt hoảng hốt lại trống rỗng này khiến Lâm Giác chợt nhớ lại hình dạng khi Chu Ngọc Tú dị hóa, thời gian của Lưu Sam hẳn cũng không còn nhiều.
Ngay khi cậu đang không biết làm thế nào, cậu bỗng đối mặt với ánh mắt của Tống Hàn Chương.
Anh đã tỉnh.
Lâm Giác bất động thanh sắc tiếp tục chỉ súng vào hai người kia, Tống Hàn Chương đẩy ra thi thể tang thi trên người, kiểm tra thương tích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842930/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.