Theo thời gian, ký ức của Lâm Giác về trò chơi ngày càng phai nhạt. Cậu cuối cùng nhịn không nổi phải nhấc bút ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày ấy, chỉ sợ có một ngày bản thân sẽ quên hết mọi thứ, ngu ngu ngốc ngốc mà chết đi.
Cứ như vậy, khoảng thời gian mơ hồ dần trôi qua, cậu rốt cục không còn bị ác mộng quấy rầy nữa.
Vừa nhắm mắt là có thể ngủ an ổn đến tận hừng đông quả thực rất hạnh phúc, nhưng vẫn xen lẫn vài phần bất an.
Lâm Giác nhìn chằm chằm ván giường trên đầu suy tư hồi lâu, cuối cùng bỗng nhớ ra mình không phải đang nằm mơ. Cảm giác mất mát không rõ khiến lòng cậu trầm xuống.
Từ lần liều lĩnh chạy đến đập cửa phòng ký túc số 217, cậu vẫn luôn tránh né Tống Hàn Chương, dù có vô tình gặp phải ở hành lang cũng sẽ lập tức cúi đầu đi nhanh qua. Tuy vậy thỉnh thoảng gặp mặt Thân Đồ Hồng, cậu sẽ im lặng cười với anh ta một cái.
Lâm Giác không dám đối mặt Tống Hàn Chương, cậu biết đó chỉ là hành động yếu đuối, trốn tránh anh cũng là vì cậu không muốn lại phải nhớ về trò chơi kia. Rõ ràng mới kịp làm bạn có ba bốn ngày, thế nhưng trong lòng cậu anh đã trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Điều này khiến chính cậu cũng không sao tin nổi.
Sân trường rộng lớn chìm trong yên tĩnh.
Hôm nay khi từ căn tin trở về phòng, Lâm Giác nhìn thấy Thân Đồ Hồng đứng dưới tán cây long não cạnh tầng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/842992/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.