Giữa thế lửa đất rung núi chuyển, Cố Phong Nghi một tay bám chặt một gốc cây thấp, tay kia ôm thắt lưng Liễu Thanh Thanh đang lảo đảo rã rời.
Tổ ong cao ngất như một tòa tháp dần dần đổ sụp trong những cơn chấn động, tòa kiến trúc hùng vĩ tráng lệ không thuộc về nền văn minh loài người nhanh chóng bị xé tan. Ngọn lửa chậm rãi lan tràn, hừng hực khí thế muốn nuốt trọn màn đêm vô tận.
Hai người đứng lặng giữa rừng mưa, từ xa ngắm nhìn thế lửa cuồn cuộn không thể dập tắt.
Nơi phương đông xa xôi đã mơ hồ ẩn hiện một màu bình minh le lói, dịu dàng đến khiến người rưng rưng.
“Trời sáng nhanh quá.” Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng nói, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh mai mà mạnh mẽ của Cố Phong Nghi, ôm thật chặt.
Cô áp khuôn mặt mình trên cổ Cố Phong Nghi, cảm thụ nhiệt độ làn da và mùi hương cơ thể quen thuộc. Hít một hơi sâu, cô say sưa khép hờ đôi mắt.
Trận hỏa hoạn dường như muốn thiêu rụi mọi thứ, đem tội ác hòa lẫn với đế chế phồn vinh của rừng già, hủy diệt tất cả. Trong thế giới ngập tràn ánh lửa chói mắt này, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ vững vàng đứng giữa phế tích của một đêm kinh hoàng.
Đã kết thúc rồi sao? Chỉ còn lại cô và cái kết của chính mình.
Cô cảm thấy thật mãn nguyện.
“Thanh Thanh, chúng ta phải đi ngay. Bọn kiến và ong đang đánh nhau, chúng ta tốt nhất nên đến hồ nước tránh. Nhưng nước mùa này rất lạnh, nếu không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843016/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.