Cái đầu người bị Lục Nhận ném lăn lông lốc đến bên chân Lâm Giác, cậu vừa cúi đầu nhìn liền cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, chẳng phải chính là con tang thi bị Lục Nhận giết lúc họ mới gặp lần đầu sao? Có điều bây giờ cô ta không có dáng dấp dữ tợn như khi biến thành xác sống kia, trên gương mặt xinh xắn còn tràn đầy kinh ngạc hoảng hốt.
Lâm Giác còn nhớ rõ, Lục Nhận nói cô ta từng tỏ tình với hắn.
“Cậu nhìn máu trên đất đi.” Tống Hàn Chương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Giác.
Lâm Giác nghe vậy nhìn xuống, chất dịch đỏ tươi văng đầy trên mặt đất, sáng bóng quỷ dị dưới ánh chiều tà, vũng máu vẫn còn đang lan tràn, không ngừng kéo dài ra bốn phương tám hướng… Chảy máu thế này rõ ràng là quá nhiều rồi! Chắc chắn còn nhiều hơn cả số máu có trong cơ thể người nữa!
“”Trật tự” ở đây sẽ tự động làm hợp lý hóa hành động của người chơi, ví dụ như tôi đánh người thì nhiều nhất là bị bảo vệ dạy dỗ một trận, chỉ gây ít rối loạn nho nhỏ sẽ không phá vỡ cái trật tự này, tuy nhiên nếu có một ngày tôi làm lớn chuyện thì nó cũng không có cách nào giải quyết nữa. Cho nên hành vi giữa ban ngày ban mặt công khai giết người này chính là điểm giới hạn có thể phá hỏng trật tự. Cậu xem, dựa theo nguyên tắc bình thường thì bây giờ tôi phải bị cảnh sát tới áp giải đi, bị xét xử rồi tống vào tù, thậm chí có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843041/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.