Người bị “câu nói đùa” này chọc cười hiển nhiên chỉ có mình Lâm Giác, cậu cười trộm cả nửa ngày, quay sang thấy vẻ mặt trong lãnh đạm pha chút nghi hoặc của Tống Hàn Chương lại càng cảm thấy khôi hài hơn, cuối cùng hoàn toàn bị phản ứng của anh chọc cho cười đến run rẩy.
Tống Hàn Chương nhịn cậu năm phút đồng hồ, cảm thấy cái người cứ cười trộm “hư hư” dọc đường này chẳng khác nào tên thần kinh trốn trại, còn bản thân mình y như anh chàng làm công số khổ phải phụ trách hộ tống cái tên thần kinh đó về, bực nhất là anh còn chẳng hiểu vì sao bệnh nhân này lại cứ cười như con sứa mắc cạn suốt cả đoạn đường.
Lâm Giác cuối cùng cũng ngừng cười, bắt đầu nghiêm trang thỉnh giáo Tống Hàn Chương về ngụ ý hình tượng của con quái vật kia, Tống Hàn Chương liền phân tích cho cậu một hồi, nhưng vì có quá nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý học nên Lâm Giác cứ như vịt nghe sấm, cuối cùng chỉ kết luận được đại ý là thời gian bọn họ ở trong ảo cảnh đó cũng giống như nằm mơ, cơ chế phòng ngự trong lòng suy yếu nhất, để tiềm thức chiếm thế thượng phong, vì vậy tất cả những tình cảm vốn bị đè nén, bị phủ nhận đều dùng hình thức con quái vật đó để bộc lộ ra ngoài.
Con quái vật mà Lâm Giác gặp phải kia không nghi ngờ gì chính là ám chỉ Tống Hàn Chương, việc cậu đem hình ảnh Tống Hàn Chương trong tiềm thức của mình phản chiếu lên quái vật đó rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843055/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.