“Cẩn thận!” Lâm Giác chỉ kịp kêu một tiếng, quái vật khổng lồ kia đã giơ thanh thước sắt lớn lên cao, hung hăng chém xuống nơi Tống Hàn Chương đứng!
Một tiếng va đập đinh tai nhức óc vang lên trong căn phòng u ám khiến mặt đất cũng rung lên. Lâm Giác lảo đảo mở to mắt cố gắng nhìn xuyên qua luồng bụi mù mịt, chỉ sợ Tống Hàn Chương đã bị một kích này đập thành cái xác không hồn, sự sợ hãi trong chớp nhoáng này thậm chí còn kinh khủng hơn cả cảm giác khi cậu lần đầu nhìn thấy tang thi.
Trong nháy mắt khi thước sắt nện xuống, Tống Hàn Chương đã lăn khỏi chỗ đang đứng tránh được một đòn, giữa không gian cuộn đầy bụi bặm, anh bén nhạy như một tên thích khách ẩn trong bóng tối, ngay khi quái vật còn chưa kịp nhận ra mình thất bại, anh đã đứng dậy hô lên với Lâm Giác: “Đỉnh đầu!”.
Lâm Giác hoàn toàn yên tâm.
Tống Hàn Chương nói cần đánh vào đầu của nó, nhưng con quái vật này quả thật quá to cao, cái thân cao tận hơn hai mét đó trừ phi cúi người hoặc ngã xuống đất, nếu không cậu căn bản không thể tấn công được đầu nó, phải làm sao đây…
Đang lúc Lâm Giác vắt óc suy nghĩ, con quái kia đã phát hiện con mồi mình nhắm trúng vừa đào thoát khỏi công kích của mình. Nó phẫn nộ quơ cây thước to lớn quét ngang chẻ dọc trong phòng khiến Tống Hàn Chương phải tập trung toàn bộ tinh lực vào việc chạy trốn, nhưng dù vậy vẫn có mấy lần anh suýt bị thước sắt đánh trúng.
Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843060/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.