Sau khi bước qua cánh cửa gỗ, Cố Phong Nghi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khi cô tỉnh lại thì bản thân đã về đến căn phòng trước khi trò chơi bắt đầu, cũng chính là phòng ký túc của cô và Liễu Thanh Thanh.
Liễu Thanh Thanh ngơ ngác ngồi trên giường bỗng nhiên đứng bật dậy, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Cố Phong Nghi, mãi đến khi thấy Cố Phong Nghi đang ngồi bên bàn cô mới thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm nhìn cô ấy.
Cố Phong Nghi vuốt ve cây nỏ lạnh lẽo trong tay, dường như trên thế giới này không có thứ gì quý báu hơn thế. Đây là món đồ mà Liễu Thanh Thanh đã lấy cho cô từ đài phun nước, cô ấy không lấy thêm vũ khí hay đồ ăn nước uống cho bản thân, cô ấy lựa chọn cầu nguyện một món vũ khí mà cô có thể dùng tốt nhất.
Vô cùng ôn nhu săn sóc, đúng là một cô gái lương thiện hiền lành, không khác gì những điều trước giờ cô ấy vẫn thể hiện.
Sự yên lặng kéo dài khiến bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Cố Phong Nghi không mở miệng thì Liễu Thanh Thanh cũng không dám mở miệng, vì vậy hai người chỉ có thể mặc cho sự ngờ vực vô căn cứ quanh quẩn khắp nơi, mỗi một hơi thở lại như hít đầy thứ cảm xúc tiêu cực kia, mặc nó theo huyết mạch truyền đi khắp cơ thể, từng chút một cắn nuốt những ký ức tốt đẹp.
“Tớ đang chờ cậu giải thích.” Cố Phong Nghi cuối cùng lên tiếng.
Liễu Thanh Thanh cúi đầu vò ngón tay, tựa hồ không nghe thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-dan-du-hi/843083/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.