Dời xa Nghiêu Long sơn hơn hai dặm đường, buông mình rơi phịch trên tấm thảm cỏ xanh mượt trong một cánh rừng thưa, Văn Đức Chính hào hển thở gấp gáp sau một lúc bán sống bán chết, chạy một mạch từ Nghiêu Long sơn đến đây. Làn gió mát rượi trong lúc hoàng hôn đang buông dần xuống, thổi khô lần lượt những giọt mồ hôi ướt đẫm gương mặt trẻ con, và ướt đẫm y phục đã lâu ngày không thay đổi của Văn Đức Chính.
Dù bây giờ đang quá mỏi mệt, dù bây giờ đang bị cái khát đến khô cổ hành hạ, nhưng Văn Đức Chính cũng vẫn mừng! Mừng vì lúc này đây, nó đã thoát được sự truy lùng của bọn người Nhất Thiên bang mà càng lúc nó càng căm ghét đến tận xương tủy.
“Thoát là được rồi, còn những việc khác thì để sau này hẳn hay!”
Tuy nghĩ như thế, nhưng Văn Đức Chính vẫn cứ nghĩ mãi về nơi mà nó sẽ tìm đến một khi nó ly khai hẳn nơi đây này đó là Thiếu Lâm phái.
Nó nghĩ nó phải tự thân tìm đến Thiếu Lâm phái, tuy nó chưa rõ nơi tọa lạc của Thiếu Lâm tự là ở đâu, để cáo giác về mưu đồ gian xảo của sư đồ tên Bang chủ Nhất Thiên bang nhằm quyến dụ, mua chuộc Thiên Nhất đại sư, một vị cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm phái mà bọn họ đã cho là vị cao tăng này đang có tham vọng lên làm phương trượng Thiếu Lâm phái!
“Bằng mọi cách ta phải phanh phui mưu đồ đen tối này! Quyết không để lão quỷ nọ được toại nguyện! Quyết không cho Lưỡng Nghi hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-duong-huyen-cong/2221922/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.