Phó Thần vén màn lều lên. Lều không lớn, chỉ chứa một vài vật phẩm cần thiết, vật liệu cũng là loại tiện lợi cho việc hành quân, giống như quân đội hắn thường thấy ở kiếp trước. Cách bố trí lều trại cũng như cách dẫn binh của Thiệu Hoa Trì bộc lộ phong cách cá nhân của y rất rõ ràng, vừa gọn gàng vừa minh bạch. Trong soái trướng có vài bộ khải giáp, trường mâu, đao kiếm, lấp lánh phản quang. Mấy món vũ khí này quả nhiên được bảo dưỡng và sử dụng thường xuyên, còn phảng phất mùi tanh của máu. Cho dù chỉ là lều trại tạm thời cũng mang khí tức nghiêm trang, cẩn mật. Phó Thần nhớ lại Thiệu Hoa Trì trong ký ức của mình, hoàn toàn trái ngược với con người hiện tại, toàn thân mang khí thế cửa kẻ bề trên. Y đã không còn là tiểu hoàng tử năm đó nữa rồi.
Trong quá trình trưởng thành, có những người, những việc để lại ấn tượng rất sâu sắc. Nhiều năm qua đi, nhận thấy những thứ đó đã không còn cảm giác như xưa, dù người vẫn là người đó, nhưng bản chất đã thay đổi hoàn toàn. Người hắn từng có chút quan tâm, nghĩ là sẽ không bao giờ tách rời, vậy mà hai sau khi hai người hai ngả, ai nấy sống riêng phận mình, giờ đây cuộc sống sinh hoạt của y đã hoàn toàn không còn thấy dấu chân hắn nữa.
Phó Thần nhận ra, vị thiếu niên hoàng tử thâm trầm, tràn đầy lệ khí trong ký ức của hắn đã trưởng thành rồi, đã là một nam nhân mà hắn cũng không thể dò đoán.
Thiệu Hoa Trì ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189031/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.