Thiệu Hoa Trì sắp xếp thân binh canh gác ở các góc tối bên ngoài căn phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Những tiếng ồn ào đều bị chặn ngoài tai, chỉ còn bóng tối phủ kín căn phòng. Y đứng đó, môi khẽ nhoẻn một nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đang nằm trên giường.
Phó Thần không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thứ thuốc kìm hãm tranh đấu cùng chất độc trong người như băng và lửa thay phiên nhau dày vò. Hắn làm bộ như không hề nhận ra có người bước vào, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc xoa dịu cơn đau trong cơ thể, cất lên tiếng rên rỉ. Nhưng người kia vẫn đứng yên trong góc tường tăm tối, không hề có ý định lại gần.
Người này có lòng nhẫn nại cao, dường như chỉ muốn đến để nhìn bộ dạng khổ sở của hắn thì phải. Phó Thần đề cao cảnh giác nhưng lại không thể phản kích, cảm thấy thật bực bội. Không đến gần thì hắn làm gì được người ta.
Phó Thần khó nhọc thở hổn hển, một tay nắm chặt đệm giường, một tay nắm lấy gói thuốc bột trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, cảm giác như máu toàn thân chảy ngược. Hắn lẳng lặng nghe động tĩnh của đối phương, nhưng kẻ kia còn kiên nhẫn hơn cả hắn.
Cuối cùng, lúc Phó Thần bắt đầu ho khan, người đó mới đi tới, bước chân nhẹ nhàng, động tác thong thả, như thể đang ngắm nhìn một con rối nhảy múa trong lòng bàn tay mình.
Thiệu Hoa Trì quả thật đang thưởng thức. Y thích nhất là dáng vẻ hung hăng, không chịu khuất phục này của Phó Thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189046/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.