Theo sau lời nói tràn đầy khí phách của Thiệu Hoa Trì là những tiếng đáp lại long trời lở đất. Ai nấy đều vô cùng kích động, bị những ngôn từ hào hùn thấm đẫm tâm can. Những vụ phó tướng lần lượt hô vang. Không một ai có thể nghi ngờ khả năng quy phục lòng người của Thiệu Hoa Trì lúc này,.
Khi Thiệu Hoa Trì nhìn lên, Phó Thần cũng bắt đầu hành động. Hắn có thể lựa chọn bỏ thành chạy trốn, nhưng ý nghĩ ấy chưa từng xuất hiện lần nào.
Những tiếng hô quyết tử vang vọng khắp khe núi. Có thể điều đó sẽ khiến kẻ địch chú ý, nhưng không một ai quan tâm.
Sở dĩ cảnh tượng trước mắt khiến lòng người xúc động như thế, bởi vì nó đã truyền đạt chính tâm tư của bản thân.
Phó Thần biết dân chúng cần sĩ khí, có sĩ khí mới bện thành một sợi dây vững chãi, không gì chặt đứt.
Tất cả mọi người đều bị nam nhân ngồi trên lưng ngựa thu hút sự chú ý, ngay cả Phó Thần cũng không thể rời mắt ra.
Thấy ánh mắt Phó Thần chăm chú nhìn về hướng đó, Thanh Nhiễm có chút lo lắng.
Chẳng lẽ công tử không nhận ra mình khác hẳn thường ngày hay sao?
Sau lưng Phó Thần là mấy trăm dân chúng trốn vào miếu để tránh quân binh. Lúc Thiệu Hoa Trì bước ra, bọn họ đều xôn xao nhìn. Có người nhận ra đó là Thụy vương. Dung nhan như thế trên đời hiếm có ai bì được. Người nọ kéo người kia ra xem, phần vì tò mò, phần vì bị những tiếng hô hào hùng thúc giục. Ai nấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189132/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.