Lần đầu tiên hắn mong muốn nguyên chủ quay về. Một tình cảm sâu nặng như vậy không nên để người thứ ba là hắn chen vào. Dù có đáp lại thì người đáp lại cũng không phải hắn.
"Hôm nay trong phủ không mở tiệc sao?" Đường đường là Thụy vương, sao ngay cả một bữa tiệc sinh nhật cũng không có?
"Yến tiệc nào cơ?" Tùng Dịch ngơ ngác một hồi, sau đó mới vỗ trán sực nhớ ra. Mấy ngày nay trăm công nghìn việc, hắn cũng quên mất. Hôm nay không phải sinh nhật điện hạ sao. Nhưng sao Phó Thần lại hỏi chuyện này. "Đúng, hôm nay là sinh nhật điện hạ nhưng ngài chưa bao giờ tổ chức cả. Ngay cả hoàng đế cũng từng đề nghị nhưng ngài từ chối. Mọi người đều bảo điện hạ không thích những thứ tục vật như thế này."
Trong mắt dân chúng, họ tự vẽ nên hình tượng điện hạ vừa tình nghĩa mà vừa đặc sắc, không thể đánh đồng với những người tầm thường thô tục kia. Mà tiệc sinh nhật lại là thứ phô trương nhất. Nhưng Tùng Dịch nghĩ bọn họ chỉ đoán đúng một nữa thôi. Dù điện hạ nổi danh là bậc hiền vương, nhưng nguyên nhân chắc không chỉ có thế.
Phó Thần đang định hạ bút lên giấy Tuyên Thành thì thoáng ngừng một chút. Giọt mực đen thẫm rơi xuống, loang rộng trên mặt giấy.
Cố gạt suy nghĩ nên tặng gì vào ngày sinh nhật ra khỏi đầu, Phó Thần trầm tư một lúc rồi đặt búi lên nghiên đài.
"À, ta quên là ngài không nhứ những chuyện này." Thực ra, dù Phó Thần có không mất trí nhớ thì hắn cũng chẳng để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189183/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.