Dáng vẻ của lão Lã trông như thể đã không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết ôm ngực thở dốc trong khi bầu không khí càng lúc càng tĩnh lặng.
"Không thể nào! Sao Phó Thần có thể trông như thế này được?" Lão kinh sợ đến nỗi mắt trợn trừng trừng, vừa lắc đầu liên tục vừa lặp lại, kiên quyết phủ nhận sự thật này.
Đối với lão, Lý Ngộ là ân nhân cứu mạng mà lão luôn ghi tạc trong lòng. Khi lão bị nghi nhiễm thiên hoa, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã đứng ra bảo vệ cho đến thi lão an toàn. Chính vì vậy, từng đường nét trên mặt Lý Ngộ, lão đều nhớ rõ.
Cả hai người còn lại đều chú ý đến sự khác thường của lão.
Phi Khanh vẫn khá bình tĩnh, "Vì sao hắn không thể trông thế này?"
"Ta từng gặp hắn." Thiệu An Lân cũng nhìn bức họa, nhớ lại những chuyện đã qua khá lâu. Trước khi y rời kinh, y từng đề bạt tiểu thái giám này với Tấn Thành đế. Thậm chí, bọn họ còn cùng nhau nấp trong rừng trúc, chứng kiến chuyện dâm loạn của lão nhị và Kỳ Quý tần. Y cũng tiện tay, bao che cho hắn thoát chết. "Trông hắn đúng như vậy, không hề sai."
"Lão Lã, ngươi đã từng gặp người này, thậm chí còn khá quen thân phải không?" Thấy bộ dạng như bay mất hồn vía của lão Lã, Phi Khanh đã nhận thấy có gì không ổn. Xem ra, tiểu thái giám này chẳng những không chết, mà còn là nhân vật đáng gờm.
Có thể khiến một người như lão Lã kinh hãi như vậy thì hẳn là không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189189/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.