Thiệu Tử Du tính toán thời gian phù hợp rồi mới sai người đưa Mã Thái thị vào trong. Cả người thị quấn trong lớp áo choàng, trên mặt còn vệt nước mắt lăn dài, nhìn như thể đã bị chà đạp tàn tệ. Thiệu Tử Du nghĩ đến vài trường hợp, nhưng vẫn không thể đoán ra nguyên nhân gì khiến thị kích động như thế.
"Hoàng tẩu, đêm khuya tìm đến, thất hoàng huynh có biết hay không?" Y bước ba bước đến đỡ Mã Thái thị đang hành lễ.
Mã Thái thị hoang mang lo sợ, ánh mắt nhìn Thiệu Tử Du cũng trống rỗng vô hồn, "Y không biết...."
Trên đường đi, thị đã quan sát rất cẩn thận. Chuyện thị lén tới đây vô cùng trôi chảy, không bị ai quấy phá.
Nhưng chẳng hiểu sao thị vẫn cảm nhận được một mối nguy thầm lặng, không thể nào an tâm
Thiệu Tử Du dịu dàng, thương tiếc, kéo mũ trùm đầu của thị xuống, vươn tay chỉnh lại mái tóc cho thị. Hành vi thế này rõ ràng là vô lễ, nhưng xung quanh đây chỉ có hai thân tín của Thiệu Tử Du.
Lúc trước, lão đại nói lão thất không đáng tin, nói y phí công nuôi một tên bạch nhãn lang. Thực ra, làm sao y lại không biết cơ chứ. Một kẻ có giả vờ giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo từ giây từng phút, không lộ ra sơ hở. Nhưng y nhất định phải nuôi con sói này. Y cần sự sủng ái và bình lực của lão thất.
Sau khi số người ủng hộ lão thất trên triều đường tăng lên, y bắt đầu cảnh giác với Thiệu Hoa Trì. Nhưng khổ nỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189194/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.