Bọn họ đã từng hôn nhau nồng nhiệt vài lần, nụ hôn này này chỉ xem nhưng cái chạm khẽ, nhưng lại đầy thành kính, trang trọng, như thể đang tiến hành một nghi thức thiêng liêng nào đó, hết sức nhẹ nhàng, nếu thấy Phó Thần có một chút phản đối thì sẽ dừng lại ngay.
Phó Thần chợt nhớ đến vị vương gia khí thế vạn quân mà hắn thấy lần gặp lại đầu tiên sau năm năm ở sa mạc, dường như trái ngược hoàn toàn với nụ hôn này, vừa dịu dàng vừa trân quý.
Thiệu Hoa Trì dừng một hồi lâu, vẫn không thấy Phó Thần phản ứng hoặc tránh né, trái lại còn tiếp nhận.
Là thật sao!
Quả nhiên là thật!
Thực ra, ban nãy khi y nâng tay lên, y chẳng qua tức giận, muốn dọa Phó Thần một chút. Thời niên thiếu, y quá xúc động, hành xử không suy nghĩ, y hối hận đến tận giờ. Y nghĩ, giá mà năm đó, y biết kiềm chế sự nóng nảy của bản thân thì liệu có phải Phó Thần sẽ không nhẫn tâm như vậy hay không?
Y không ngờ chỉ mới làm bộ như vậy, Phó Thần đã nhắm mắt lại, vô cùng ngoan ngoãn, không giống Phó Thần chút nào. Nếu là Phó Thần, lúc chuẩn bị ăn tắt, hắn sẽ ngăn cản hành động của đối phương, dùng ba tấc lưỡi đẻ đổi trắng thay đen, xóa bỏ ý định của y.
Nếu thật sự không thể thuyết phục, Phó Thần cũng không cam chịu yếu thế, dùng nhược điểm của đối phương để uy hiếp.
Tóm lại, nam nhân này sẽ không cam chịu đâu.
Không ai biết rõ sự ngạo mạn đằng sau vẻ nhẫn nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/1189210/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.