Lý Biến Thiên ngẩng đầu nhìn đỉnh màn trong tẩm cung. Cơn đau tê tâm liệt phế trước khi chết vẫn để lại tàn lưu trên thân thể. Hắn còn mơ hồ cảm nhận được nỗi hận ngút trời khi bị đứa trẻ mình một tay nuôi dạy đâm nhát dao thấu tim.
Hắn bần thần nằm đó suốt một canh giờ. Đối với Lý hoàng xưa nay luôn coi trong giờ giấc mà nói, chuyện này gần như không bao giờ xảy ra. Hắn chưa từng lãng phí thời gian một cách vô ích.
"Hoàng thượng, hôm nay ngài có ra ngoài không ạ?"
Nghe thái giám nhắc nhở, Lý Biến Thiên mới lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén như trước, "Hôm nay là ngày gì?"
"Là lễ tát nước ạ. Hằng năm ngài đều đứng ra chủ trì."
Dù xưa nay không tin thần tin quỷ, nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy chó chút kinh sợ. Nếu không thì sao hắn có thể quay trở về.
"Mời tể tướng đến chủ trì."
Thái giám ngẩn ra môt lúc, nhưng cũng không dám nhiều lời.
Lý Biến Thiên khẽ đọc vài cái tên. Từ trong bóng tối, vài người đồng loạt bước ra.
"Chuẩn bị một chút, trẫm muốn đi Tấn quốc."
Không ai biết vì sao bệ hạ đột nhiên muốn khởi hành đến Tấn quốc. Dù Phi đại nhân đang đảm nhiệm rất tốt công tác ở Tấn quốc, nhưng bệ hạ vẫn chưa bắt đầu kế hoạch thôn tính mà. Bệ hạ từng nói, thời cơ chưa chính muồi, vậy mà sao bỗng dưng thay đổi quyết định.
Trước khi ra ngoài, cận thị hỏi, "Bệ hạ, xe lăn thì sao?"
Câu trả lời của Lý Biến Thiên khiến bọn họ sững sờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512718/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.