Đây không phải đoạn tiếng lóng mà hắn biết, thậm chí ngay cả cách thức cũng khác trước khá nhiều. Trước kia hầu như ám hiệu chỉ có hai chữ, nhiều lắm là ba, thường dùng tên địa danh, dược liệu, thức căn chẳng hạn, vừa tiện ghi nhớ, vừa tiết kiệm thời gian. Nhưng lần này lại nghe như một câu thơ.
Phó Thần chưa từng tiếp xúc với ám hiệu, dù hắn có thiên phú dị bẩm đi chăng nữa cũng không cách nào đưa ra đáp án ngay lập tức. Nhưng quân Kích quốc trao đổi ám hiệu, bao giờ cũng phải đáp thật nhanh gọn, nếu không sẽ bị hoài nghi.
Giờ hắn chỉ có một cách duy nhất, đó là nghĩ ra đáp án, còn sau đó thì đành chờ vận mệnh phán xét thôi.
Tất cả dữ liệu hắn có để đoán được ám hiệu này chỉ có những tin tức mà hắn thu được từ Lý phái nhiều năm nay.
Nếu thất bại, hắn sẽ bị quân Kích quốc bao vây tiêu diệt tại đây. Một khi chuyện đó xảy ra, khả năng sống sót của hắn hoàn toàn bằng không.
Phó Thần chậm rãi nhắm mắt. Xác suất đoán trúng thấp qua, lúc này tính mạng hắn cũng như thời gian đám ngược, giành giật từng giây. Không còn tâm trí mà nghĩ đến hậu quả nữa, chỉ có thể dồn hết sức lực phá câu ám hiệu.
Thượng Luân hà được xem là sông cái của Kích quốc, là con sông thần thánh trong lòng mỗi người dân. Kiến thức về con sông này cũng tương đối nhiều, cho nên có cả trăm ngàn cách đối lại vế đối mà ám hiệu đưa ra. Trước tiên hắn cần thu nhỏ phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512733/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.