Phó Thần đau lòng là đương nhiên. Dù giữa hắn và Mục Quân Ngưng không có tình yêu, nhưng một nữ tử đã thương nhớ hắn nhiều năm mà lại chết trên tay mình, sao hắn có thể không có cảm xúc gì được.
Nàng rất hiểu Phó Thần, hành động của nàng vừa là âm mưu mà vừa chân tâm thực lòng. Phó Thần dù có lạnh lùng đến mấy cũng không thể thờ ơ với chân tình của người khác.
Nếu không phải thật lòng với hắn, nàng đã không tính toán đến mức ấy. Với nàng, chết trong tay Phó Thần mới xem như không phải hối tiếc.
Phó Thần đè tay lên lồng ngực, trấn an bản thân, điều chỉnh hơi thở vững vàng trở lại. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay lưng nhìn ra sau thì thấy Thiệu Hoa Trì đang cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.
Hai tay siết chặt thế kia, y đang nhẫn nhịn sao?
Phó Thần nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, nhưng mà chủ công nhà hắn chẳng chịu biểu hiện gì rõ ràng cả.
Thường ngày, Thiệu Hoa Trì luôn giữ vẻ uy nghiêm, không để tâm đến nữ nhi thường tình. Nếu hắn không quan sát cẩn thận thì có khi chẳng nhận ra. Không lẽ tên ngốc này lại nghĩ mình đau khổ vì cái chết của Mục Quân Ngưng?
Lúc Phó Thần ngẩng lên lần nữa thì người kia đã đứng ngay trước mặt mình, "Điện hạ?"
Khóe môi Thiệu Hoa Trì nhếch lên, nở nụ cười vừa mỉa mai. Nỗi thống khổ bị y giấu xuống đáy lòng, không mảy may hiện ra, "Đau lòng lắm à? Sao ban nãy không nói là ngươi để ý? Giờ nàng ta chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-giam-chuc-nghiep-to-duong/512755/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.